Chia tay một người bạn, có thể đó chỉ là nỗi buồn. Nhưng chia tay một người thân, thì đó chính là nỗi đau. Giới phủi Hà Nội hôm nay đa phần thuộc vế thứ hai, vì họ coi Coach Thiết là người thân.
Sự ra đi đột ngột của HLV gạo cội được yêu mến dường như khiến không khí Hà Nội lạnh hơn, ảm đạm hơn và cũng dễ rơi lệ hơn!
Coach Thiết không phải là thầy của tất cả, nhưng tất cả đều muốn gọi Coach Thiết là Thầy. Một người thầy mà ngay từ cách người ta gọi, nó đã lột tả đầy đủ sự thân thương, ấm áp, vui vẻ, sáng khoái và cả đam mê trong đó. Một người Thầy không có nghĩa là người trực tiếp dạy học, dạy nghề mà đơn giản là người chúng ta có thể cảm nhận được “bản thân sẽ tốt lên” nếu ở gần người đó.
Coach Thiết gắn mình với sân phủi từ khi những cầu thủ hiện nay chưa rõ “phủi là gì”. Ông thuộc thế hệ cựu trào của bóng đá không chuyên Thủ đô.
Nếu chỉ nói riêng về phủi cũ, Coach Thiết phải được coi như một trong những chứng nhân lịch sử tiêu biểu và quan trọng nhất của “sân khấu nhỏ”.
Tôi từng đọc được ở đâu đó: Mỗi người đến với thế giới này đều có sứ mệnh của riêng mình. Coach Thiết, có lẽ được “giao việc” ở sân phủi và trong chừng mực nào đó, ông đã hoàn thành từ lúc đến cho đến khi rời đi. Ông giúp nó trở nên đẹp hơn, đáng nhớ hơn và đặc biệt, ông gieo mầm sự tử tế trên sân chơi “nhiều khi chả có luật lệ gì” bằng sự giản dị và chân thành của mình, điều rất nhiều người lắm tiền nhiều của cũng khó lòng làm nổi.
Coach Thiết hợp với sân phủi đến nỗi, hễ nhìn ông là người ta nhìn thấy đầy đủ đặc điểm của sân phủi trong đó. Nụ cười hào sảng, phong cách dễ gần và một chất giọng khàn khàn không lẫn lộn, Coach Thiết cứ ra sân là rộn ràng. Một HLV phủi nhất trong giới phủi mà bây giờ, tìm đỏ mắt cũng khó có người thứ hai!
Coach Thiết không thuộc tuýp HLV bài vở hay lý thuyết dài dòng. Ông dạy học trò của mình đi con đường ngắn nhất, phương án tác chiến nhanh nhất. Đôi khi, giáo án ra sân của ông chỉ là… chửi.
Tôi vài lần chứng kiến Coach Thiết huấn luyện Cường Quốc vào khoảng năm 2016, khi đội chưanr bị tham gia giải Forumbongda. Ông ra sân chậm rãi với chiếc mũ lưỡi chai và điếu thuốc thường trực trên môi. Ông chẳng ngại ngần văng tục với cầu thủ, chê “thằng này chuyền bóng như cc”, “thằng kia chỉ biết cắm đầu chạy”…
Nhưng lạ ở chỗ, cả buổi tập chả cầu thủ nào tự ái xin nghỉ mà còn tập hăng hái hơn. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Coach Thiết bảo: “Bọn nó nể chú lớn tuổi nên nhịn, chứ không chửi nó trời nắng thế này nó đấm bỏ mẹ”. Nói xong ông nháy mắt cười khà khà.
Các học trò từng qua tay ông kể lại, lâu lâu họ không nghe chửi lại nhớ, như người Hà Nội xa nhà lâu ngày nhớ phở vậy. Thế mới dị!
Cái giỏi của Coach Thiết là phát hiện, nhất là những cầu thủ vô danh. “Ông ấy nói thằng nào hay là sẽ hay, dù lúc đó nó chưa là gì. Ông ấy bảo thằng nào chơi vui thôi là sau này đúng như thế”, một người anh nói với tôi về năng lực nhìn người chuẩn xác của Coach Thiết như vậy.
Suốt hơn bốn chục năm lăn lộn trên sân phủi, Coach Thiết có không biết bao nhiêu anh em, bạn bè, học trò, người quen. Lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, dân thường nhiều, chức sắc cũng không ít. Kì lạ là người nào người nấy hễ nhắc đến Coach Thiết là mười phần yêu quý, chục phần nể trọng. Cái đó chính là di sản vô hình mà ông để lại cho sân phủi Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung.
Hôm nay, người Thầy ấy đã theo mây theo gió, bỏ lại bao tiếc thương và dở dang hoài bão. Mong cho ông nơi ấy được vui vẻ, như chính nụ cười sinh thời của ông vậy!
Bảo Thắng
Top of Form