… chứ chưa cần biên bản thoả thuận sau trận của lãnh đạo VFF.
Vì một HLV tự bịt mắt mình lại không thừa nhận năng lực học trò tốt đã là dở. Quang Hải – nếu xét góc độ tài năng bóng đá Việt Nam, thì cậu ấy thuộc dạng “hàng độc”, một cầu thủ giỏi mà không phải lúc nào nền bóng đá chúng ta có thể sản sinh ra được.
Việc Quang Hải không thành công ở châu Âu là câu chuyện của thế hệ, của bóng đá Việt Nam chứ không riêng gì cậu ấy.
Trên mặt bằng trình độ Việt Nam và Đông Nam Á, thậm chí châu Á, Quang Hải vẫn là cái tên nên được ưu tiên sử dụng.
Nhưng Quang Hải chưa từng được ông Troussier nhìn nhận, bất chấp cậu ấy vẫn là nội binh hay nhất, hiệu quả nhất V.League thời gian qua.
Không vào sân dù chỉ 1 phút, Quang Hải có lý do để uất ức. Càng phẫn nộ hơn khi ông Troussier như trêu ngươi tất cả, nhất quyết bỏ qua Quang Hải cả hai trận gặp Indo.
Tối qua, nhìn những biểu cảm của Quang Hải, hẳn bất cứ ai cũng cảm thấy thương cậu. Khát khao, quyết tâm, mong mỏi đều không được nhìn nhận. Quang Hải thất vọng cùng cực nhưng bất lực trước ông thầy có một không hai.
Xét góc độ chuyên môn, ông Troussier đã tự tước đi cơ hội của Quang Hải, của Tuyển VN và cả chính mình khi để một cầu thủ tốt hơn những cầu thủ ông ta sử dụng ngồi ngoài toàn diện!
Còn đứng trên góc độ con người, ông ấy đã đói xử thực sự nhẫn tâm với học trò của mình. Hai ngày nữa, Quang Hải sẽ kết hôn, sẽ đứng trước cột mốc quan trọng nhất đời mình. Cậu ấy cần một sự cảm thông hoặc một “món quà” từ chính khả năng của mình. Nhưng tiếc là, ông thầy Pháp đã không nghĩ đến cảm xúc tình người với Quang Hải!
Lý do để ông ấy ứng xử như vậy xuất phát từ đâu tôi không rõ. Nhưng chỉ cần hành động như thế, ông ấy cũng xứng đáng rời Tuyển VN rồi. Ông làm thế, ai hết mình vì ông cho được?
Cũng may, tin vui cuối ngày ít nhiều cũng an ủi cả triệu người, trong đó có Quang Hải!